---------------
Ông cụ Lệ ngay sau đó nghiện diễn kịch, ở đầu dây điện thoại bên kia đấm ngực dậm chân.
"Ông cực khổ đem con nuôi lớn, bây giờ già bệnh rồi, cháu trai duy nhất lại không muốn gặp ông, ông già này sống còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ dứt khoát chết đi cho xong!"
Nhiều lần như vậy, Lệ Mạc Khiêm dần dần đã miễn dịch.
Anh đang chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhuận trong trẻo.
"Ông nội Lệ, ngài làm sao vậy? Trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
"Ai đang ở nhà?" Lệ Mạc Khiêm xoay chuyển lời nói.
Ông già được Đường Nại nâng ngồi vào trên ghế sô pha, đầy ẩn ý riêng nói: "Nhà bạn cũ có một đứa trẻ, đứa nhỏ này vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời còn quan tâm đến ông già này, không giống đứa cháu trai nào đó không có lương tâm!"
"Ông nội, bây giờ con trở về gặp ngài."
Ông cụ Lệ nhướng mày, nháy mắt đã ngửi được hương vị của âm mưu: "Sao bỗng nhiên lại muốn quay về trở về?"
"Ông nội bị đứa cháu trai này chọc tức, con tự nhiên phải về gặp ngài mới đúng."
Ông già tức giận mà hừ một tiếng: "Tuy rằng ông già này mắt mù, tâm cũng không mù, con nói cho ông sự thật!"
Lệ Mạc Khiêm liếc mắt nhìn ảnh chụp, khoé môi cong lên một độ cung.
"Ngài vừa rồi không phải hỏi con có chuyện gì quan trọng sao? Tất nhiên là tìm cháu dâu cho ngài, miễn cho ngày suốt ngày nhắc nhở con."
Theo đuổi con dâu?
Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086234/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.