--------------------
"Ngài già như vậy rồi, không ôm được em ấy." Lệ Mạc Khiêm nghiến răng nghiến lợi, không khách khí nói.
Ông cụ Lệ tức giận đến thiếu chút nữa đã tắc nghẽn cơ tim, đập ngực dậm chân kêu khóc gọi trời: "Sao số tôi lại khổ như vậy, nuôi một thằng cháu bất hiếu, có vợ rồi thì ghét bỏ ông nội nó..."
Bước chân Lệ Mạc Khiêm dừng lại: "Ý của ngài... Chính là không hy vọng con theo đuổi vợ của mình?"
"Không phải!" Nháy mắt ông nội Lệ đã thu hồi biểu cảm bi thương cực kỳ, cười ha ha bước qua, "Vợ của con tương đối tốt, như vậy sau này đã có người bên cạnh nói chuyện phiếm với ông già này, Nại Nại đánh đàn lại dễ nghe..."
Ông cụ càng nói, trong lòng Lệ Mạc Khiêm càng ghen ghét: "Em ấy đánh đàn cho ông nghe?"
"Đúng vậy, Nại Nại nói âm nhạc có thể xoa dịu tâm trạng thậm chí còn trì hoãn lão hoá, nó còn đồng ý mỗi ngày đánh đàn để dỗ ông già này vui vẻ." Ông cụ Lệ đắc ý giương cầm.
Ánh mắt Lệ Mạc Khiêm tối sầm: "Bây giờ em ấy đang ở trong phòng đánh đàn?"
Vốn dĩ ông cụ muốn diễn xuất treo anh lên, Lệ Mạc Khiêm không quay đầu mà đi nhanh đến phòng đánh đàn.
Cách cành gần, đã loáng thoáng nghe được tiếng đàn Violon.
Lệ Mạc Khiêm dừng chân lại, đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong.
Thanh niên nhắm mắt ngồi trên ghế dương cầm, trên vai là đàn Violon, động tác thong thả mà ưu nhã.
Như là một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ, đẹp đến mức làm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086238/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.