Edit: Mị Mê Mều
Cổ họng cô bị anh lấp kín hoàn toàn, hít thở vô cùng khó khăn gần như không thở nổi.
Thậm chí tức ngực, tiếp đó cảm thấy ngột ngạt đáng sợ.
Cô không quên mình còn có răng nhọn, chỉ là đã mất tiên cơ.
Một phút dài đằng đẵng và đau đớn đi qua, vật lớn của người đàn ông vẫn ở lại tại chỗ.
Anh giữ chặt cô không cho cô nhúc nhích.
Khoang ngực của cô gái như bị người khác giam giữ vững chắc, đôi môi vốn tươi đẹp mềm mịn chuyển xanh, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu xuất hiện cảm giác tựa như nghẹt thở, kề bên tử vong.
Móng tay gọn gàng, chỉnh tề của cô gần như ghim vào thịt, bấm sâu vào bụng anh, lưu lại mấy dấu tay nhìn thấy mà giật mình.
Nhưng đến lông mày người đàn ông cũng không nhướng.
Sức lực cô bấm trên người anh dần nhỏ đi, lúc suýt nữa ngừng giãy dụa, cuối cùng Trần Thù Quan cũng buông tay.
Trong nháy mắt quy đầu to lớn hoàn toàn rơi khỏi môi miệng, cô gái trực tiếp xụi lơ tựa lên người anh, cả người nhìn suy yếu vô lực, ho sặc dữ dội không ngừng.
Lần thứ hai.
Hai lần anh thật sự nổi lên sát tâm với cô.
Vừa nãy, không đến ba mươi giây nữa, cô sẽ cô sẽ rơi vào hôn mê.
Hai phút, cô đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, bởi vì nghẹt thở vật lý mà chết.
Nhưng anh không xuống tay.
Mạnh Sơ tựa lên bụng anh, da dẻ rất mềm, rất nhẵn nhụi, cô cũng vô cùng ngoan ngoãn.
Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-muon-doc-chet-toi/641001/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.