Lúc Trần Thù Quan đến thì đỗ xe ở bãi đậu trên mặt đất của bệnh viện.
Quần áo của cô gái bị cắt bỏ đi một ít, bây giờ trung tuần tháng giêng, thời tiết "tam cửu" chính là thời điểm lạnh nhất của thành phố Bắc Kinh.
Mới ra cổng lớn bệnh viện, gió lạnh thấu xương xuyên qua như kim châm, tựa như dao đâm vào băng gạc, nạo vét, cọ xát vết thương.
Mạnh Sơ rùng mình liên tiếp liền.
Người đàn ông chần chờ, ngừng bước hỏi cô: "Còn đau lắm à?"
Cô gái dừng lại, lắc đầu.
Rõ ràng Mạnh Sơ im lặng hơn trước.
Cánh tay phải của cô không dùng sức được, cả người mất quá nhiều máu, rề rà trong phòng tắm rất lâu mới miễn cưỡng rửa mặt xong.
Lần đầu tiên người đàn ông mở cửa đi vào, đưa cho cô một chiếc khăn mặt mới tinh.
Hơi nước bên trong vẫn chưa tản đi, mông lung mù mịt.
Người đàn ông mở cửa, hơi ẩm lập tức tản đi chút ít, bốn mắt nhìn nhau.
E rằng dù là ai cũng không rời mắt được cảnh tượng bên trong phòng tắm.
*Truyện được đăng trên Wordpress của Mị Mê Mều*
Cô hơi khom người, quần nhỏ treo lơ lửng chỗ đầu gối.
Một tay cô dán băng vệ sinh lên phía trên một cách nhọc nhằn, nụ hoa trơn mềm đóng chặt.
Bởi vì mãi mà không thể như mong muốn, cuối cùng không chịu đựng được, một luồng máu chảy dọc xuống theo đùi.
Bả vai phải của cô gái quấn băng, vết thương dữ tợn bên trong cánh tay nhỏ vẫn chưa kết vảy.
Thấy anh đến gần, cô gái lảo đảo bước lùi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-muon-doc-chet-toi/641129/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.