Phan Miêu Vũ hoàn toàn bị lời nói của Nguyễn Minh Hoàng khiến cho kinh hãi mà xù lông lên. Hai mắt to tròn trợn to nhìn anh giống như mới trốn trại ra vậy.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết hình dáng hiện tại của mình với hình dáng nhân loại chẳng có xí gì giống nhau. Vậy mà một người vừa mới ngủ dậy lại đi gọi một con mèo là vợ còn gọi tên của cậu nữa.
Đây là làm sao. Ngủ đến mơ hồ hay ác mộng khiến thần kinh con người chạm mạch rồi.
Phan Miêu Vũ không rõ cũng không thể nào rõ được. Cậu thật sự bị dọa đến khủng hoảng rồi.
Ánh mắt sáng rực của mèo trắng nhỏ bên trong bóng tối hiện lên vẻ hoang mang chưa từng có. Không chỉ vậy hiện tại mèo nhỏ không thể hốt nổi nên một tiếng kêu.
Nguyễn Minh Hoàng vội vàng bật đèn ngủ bên cạnh giường lên sau đó đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang trố mắt há hốc mồm dưới chân mình.
Lông mèo xù lên thật đáng yêu, khuôn mặt kinh hãi thật đáng yêu. Tuy nhiên cái ánh mắt Phan Miêu Vũ nhìn anh khiến anh không khỏi nghiến răng ken két.
Anh đưa tay ôm mèo lên để ngang mặt mình sau đó lên án:
“Phan Miêu Vũ em đây là nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó. Em đừng nghĩ hiện tại mình là mèo thì có thể giấu cảm xúc trong ánh mắt.”
Nói xong anh không thèm hỏi xem cậu có đồng ý hay không mà đưa mặt mèo đầy lông của cậu đến gần mặt mình sau đó hôn khắp nơi trên mặt cậu.
Phan Miêu Vũ hết chỗ nói mà quơ móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916100/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.