Bíp.
Bíp.
Bíp.
Tiếng còi xe cực kỳ ồn ào, cơ thể đông đưa giật nảy theo từng đoạn đường.
Phan Miêu Vũ bởi vì bị ồn ào mà cậu chặt mày, thuốc mê đã hết hiện tại cậu có thể tỉnh dậy.
Mơ màng mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu tối đen như mực.
Tiếng xe cộ cực kỳ lớn vang bên tai khiến cậu không khỏi che kín lỗ tai mình.
Nhưng đúng lúc này cả cơ thể cậu lại bay lên sau đó đập mạnh xuống thùng xe.
"Ừm." Phan Miêu Vũ rên rỉ một tiếng, bởi vì đau đớn mà cuộn người lại.
Đây là đâu tại sao cậu lại ở đây.
Không phải bởi vì bị bệnh mà cậu đang nằm trong bệnh viện sao, tại sao lúc này lại bên trong một cái xe mà chạy trên đường.
Không, không đúng.
Cậu hít phải thứ gì đó rồi ngất xỉu, trước đó cậu đã gặp đồng loại của mình.
Chẳng lẽ đây là do người đó làm.
Trong lúc cậu suy nghĩ lung tung thì lỗ tai cậu bỗng nhiên nhúc nhích tiếng nói bên ngoài ghế lái lọt vào tai.
"Mẹ nó, chỉ bắt có một thằng nhóc gầy gò nhỏ con như vậy mà điều động tất cả chúng ta."
"Đừng có phàn nàn mày cũng biết thủ đoạn của ả ta mà."
"Cũng phải, tội nghiệp đứa nhỏ kia bị một người độc ác như vậy nhắm tới."
"Không phải sao, trước đó ả đã nói chúng ta thích làm gì thì làm, đánh cho thừa sống thiếu chết cũng có thể.
Đúng là đáng thương mà."
"Mày lại xạo rồi, không phải mày rất thích mấy chuyện này sao."
"Nào, nào tao cũng không biến thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916125/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.