Ngày hôm sau khi Phan Miêu Vũ cùng Nguyễn Minh Hoàng đến công ty thì được Lương trợ lý thông báo Dương Chi Hà đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Hình như cô ta vừa được khai sáng đầu óc mà cả quá trình làm thủ tục đều không nhắc đến anh dù chỉ là nữa lời.
Lương trợ lý khi đó cực kỳ khó hiểu mà hỏi: "Cô đã nghĩ kỹ chưa, một khi rời đi thì chắc chắn không thể quay lại được.
Nguyễn tổng sẽ không nể tình cha cô mà cho cô trở lại đâu."
"Xì.
Tôi cũng chẳng thèm quay lại đây." Dương Chi Hà hừ một tiếng sau đó chóng nạnh đầy kiêu ngạo: "Tôi sẽ làm chủ của người khác chứ chẳng mướn người khác làm chủ mình."
Nói xong cô ta liền xoay người tiêu sái rời đi, nhưng khi vừa đi đến thang máy cô ta liền xoay người cười nói: "Đúng rồi lương trợ lý nhờ anh gửi lời của tôi đến với phu nhân."
"Cô định nói gì." Lương trợ lý hứng thú hỏi.
"Anh có thôi làm ra vẻ tôi đây cực kỳ không nói lý lẻ như vậy được không."
"Được, vậy cô muốn nói gì." Lương trợ lý thu lại vẻ mặt mà hỏi.
"Đúng rồi.
Nhờ anh nói với phu nhân nhỏ là sau khi tôi mở được quán cho riêng mình thì sẽ thông báo cho cậu ấy.
Đến khi đó nhờ cậu ấy đến ủng hộ cho tôi nhé." Dương Chi Hà cười nói rồi tiêu sái rời đi.
Lương trợ lý nhìn cô ta đi vào thàng máy liền không khỏi cảm khái đúng là lòng dạ phụ nữ như kim mò dưới bể, chỉ mới hôm qua thôi cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916132/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.