Phan Miêu Vũ một hơi ăn hết sáu cái bánh, tuy cậu cũng có đút vài miếng cho Nguyễn Minh Hoàng nhưng hầu hết đều vào bụng nhỏ của cậu.
Nhìn cậu uống xong hớp trà cuối cùng anh liền thở dài trêu chọc: "Em là heo sao, ăn được dữ thế."
Phan Miêu Vũ thoáng cứng người hai mắt trợn to nhìn anh: "Tôi là mèo không phải heo."
Nguyễn Minh Hoàng buồn cười, không ngờ có một người lại cố chấp nói mình là mèo như vậy, rõ ràng câu nói đùa này sẽ bị phản bác theo một cách khác nhưng đứa nhỏ nhà mình lại luôn nói em ấy là mèo.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc khi nói cảu cậu anh liền thuận theo: "Rồi...!Rồi tiểu Miêu cảu anh đã no chưa, chúng ta về nhé."
"Được." Phan Miêu Vũ gật đầu, cậu hoàn toàn không để ý cách xưng hô cảu anh đã thay đổi.
Rõ ràng lúc trước chỉ khi có mặt người khác anh mới xưng hô như vậy nhưng hôm nay cho dù chỉ có hai người anh vẫn không đổi lại cách gọi.
Thậm chí anh không chỉ gọi cậu là tiểu Vũ mà còn gọi cậu là tiểu Miêu một cách đầy thân mật.
Nguyễn Minh Hoàng đứng dậy rồi đưa tay về phía cậu, tuy cậu có chút nghi hoặc nhưng vẫn thuận thế đặt tay lên sau đó được anh kéo đứng dậy sau đó anh cũng không buông tay cậu ra mà tay trong tay cùng cậu đi ra khỏi nhà hàng.
Hai người đứng bên ngoài cửa chờ tài xế lái xe đến rồi ngồi vào trong.
Trong không khí tràn ngập sự lãng mạn ở trên đường phố thì hai người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-sao-ngai-khong-lam-theo-hop-dong/916142/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.