Xoảng!!!
Một tiếng vang chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ của Mạc Thiên. Cậu cau mày bực tức nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang bị vỡ một mảnh, chắc là do ban nãy vừa đá trúng đây mà.
Xoa xoa ấn đường đang đau nhức, Mạc Thiên thật sự rất muốn chửi đổng lên, chả là ngày hôm qua cậu kết thúc công việc rất muộn, chỉ mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ thôi.
Nhìn sang chiếc điện thoại nãy giờ vẫn không ngừng rung của mình, Mạc Thiên nhíu mi cầm lên.
- Xin chào, cho hỏi là ai vậy?
Đầu dây bên kia một giọng nói thút thít vang lên:
- Em đây...
Mẹ nó, em là con nào?!
Mạc Thiên đẩy sự khó chịu của mình lên người này:
- Ba có nhiều em lắm, con chó ba nuôi cũng được gọi là em đó.
- Hức... em là Ngọc, Mai Tiểu Ngọc đây mà... hức.
Giọng nữ nghẹn ngào.
Nghe đến tên cậu mới sực nhớ ra, hình như đây là người mà mẹ cậu đã mai mối cho mình ngày hôm qua. Mẹ cậu đã dùng danh nghĩa là mẹ ruột để bắt ép cậu phải đi.
Nghĩ cũng nực cười, bà ta vẫn còn nhớ tới đứa con này à? Bỏ đi biệt tích ở nước ngoài, thỉnh thoảng ném cho cậu tiền sinh hoạt phí, vậy mà vẫn có mặt mũi xưng "mẹ" sao?!
Lại nói Mạc Thiên nhớ là mình đã từ chối cô ta từ hôm qua rồi cơ mà, sao bây giờ vẫn gọi đến. Chậc phiền toái.
- Tôi nghĩ là mình đã nói rõ với cô rồi còn gì. Chúng ta không hợp, vả lại tôi ghét nhất những người dây dưa. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113308/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.