- Ưm.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ người bên cạnh, Mạc Thiên liền quay người lại.
Nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt đang cau mày nom rất khổ sở. Cậu liền thử lay người hắn.
Chỉ thấy mí mắt Mạc Chi Tuyệt giật giật nhưng không mở ra, cậu lo lắng nhìn hắn đang chịu đau đớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì.
Qua một lúc lâu, Mạc Chi Tuyệt mới mở mắt ra. Trên trán có vài vệt ướt, đó là mồ hôi chứ không phải nước.
Không nghĩ lại gặp phải tâm ma.
Trong lúc ngâm dược đột nhiên hắn đi vào một ảo cảnh, gặp lại những điều xấu xí mà hắn đã cố quên đi.
Nhìn lại người trước mặt, cũng là một trong số người xuất hiện ở ảo cảnh mà cảm xúc lẫn lộn.
Thấy Mạc Chi Tuyệt mở mắt, Mạc Thiên mới thở phào một hơi, rồi sốt sắng hỏi:
- Đệ cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?
Mạc Chi Tuyệt im lặng một lúc lâu sau đó mới trả lời:
- Ta không sao.
Cảm thấy ánh nhìn của Mạc Chi Tuyệt khi nhìn mình có chút kì quái, Mạc Thiên liền nghi hoặc nhìn lại.
Nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn liền trở lại bình thường. Thấy Mạc Thiên nhìn mình liền cụp mắt xuống.
- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Mạc Chi Tuyệt liền lắc đầu.
- Tốt quá, bây giờ đệ làm sạch thân thể đi.
- Ừm.
Nhìn thấy thân thể bủn rủn không vững của Mạc Chi Tuyệt đang cố gắng tắm rửa, Mạc Thiên thở dài đoạt lấy khăn trên tay hắn, nói:
- Để ta.
Nói rồi xoay lưng hắn lại, tự mình lấy tay chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113324/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.