Mạc Thiên thả lỏng bàn tay ra, trên đó không biết từ lúc nào đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu vừa nãy cứ như sắp bị hút mất linh hồn vậy, đã thế cơ thể còn không thể kháng cự lại. Cũng may Mạc Chi Tuyệt lên tiếng đánh thức cậu nếu không thì không biết bây giờ sẽ ra sao.
Mạc Thiên cầm lấy bánh Mạc Chi Tuyệt đưa rồi nở một nụ cười vờ như không có việc gì vừa xảy ra, vừa ăn vừa suy nghĩ một số chuyện.
Mạc Thiên thật sự không đoán được người ban nãy là nhân vật nào xuất hiện trong sách, bởi vì nếu có một người có năng lực bức ép gần như ngang ngửa với nam chính thì cậu chắc chắn phải có ấn tượng chứ. Đằng này lục tung trí nhớ trong đầu cũng không nhận ra được đó là ai, Mạc Thiên nhíu mày có chút lo lắng.
Người thần bí này không biết sẽ cản trở hay giúp đỡ cho Mạc Chi Tuyệt đây, mong sẽ là người đến truyền thụ lại sức mạnh cho hắn nếu không thì sẽ là một phiền phức lớn. Bởi vì Mạc Chi Tuyệt chưa bao giờ thiếu kẻ địch, có thêm một kẻ mạnh thì hắn sẽ gặp nhiều rủi ro.
Mạc Chi Tuyệt nãy giờ đều nhìn chăm chú vào Mạc Thiên, chỉ vì Mạc Thiên đang bận suy nghĩ nên không để ý đến. Mạc Chi Tuyệt đoán có lẽ cậu đang lo lắng về người lúc nãy, gần như cậu đã bị hút đi. Ánh mắt hắn dần nguy hiểm như một con thú hoang sắp bị cướp mất con mồi bắn về một phía tối đen hun hút.
Dám động đến người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113343/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.