Lúc Mạc Chi Tuyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Mạc Thiên đã rời đi từ sớm rồi. Hắn ngồi dậy, chạm nhẹ vị trí bên cạnh, nở nụ cười hồi tưởng lại những chuyên hôm qua, thật là phấn khích, gương mặt gợi cảm ấy còn hơn những gì hắn tưởng tượng, có điều còn chưa đủ, hắn còn muốn nữa.
Nhưng có lẽ bây giờ Mạc Thiên vẫn còn chưa chấp nhận nổi điều này, chỉ bằng việc như tối qua đã đủ để cậu lẩn tránh rồi, hắn biết trong tâm lý Mạc Thiên dù khoan dung với mình đến đâu cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn cần phải nhịn, chậm rãi dẫn dắt, với người này hắn chưa bao giờ thiếu sự nhẫn nại cả.
Rời giường thay quần áo, Mạc Chi Tuyệt tính toán cách để dỗ Mạc Thiên, hắn cũng không muốn phải tránh mặt cậu như thế này.
Bộp!
Đây là lần thứ ba Mạc Thiên bị đánh trúng, cậu bị đẩy ra phía sau, chân hơi khụy xuống, ánh mắt có vẻ mông lung, rõ ràng thấy được người chiến đấu đang không được tập trung. Cậu hiện tại thực sự không có tâm trạng để thực chiến nữa, đầu đang loạn như cào cào, phẩy tay một cái loại bỏ vách ngăn sau đó cất vũ khí rời đi.
Đêm qua nghĩ lại thật sự quá hoang đường, càng hoang đường hơn nữa là cậu đã bị cuốn vào. Tại sao việc đó lại xảy ra cơ chứ, tại sao cậu lại đồng ý giúp nam chính!!
Cứ cảm thấy việc này sai sai, vậy nên bây giờ cậu không thể nhìn mặt nam chính nữa. Cứ nghĩ đến hình ảnh Mạc Chi Tuyệt thở dốc, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113399/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.