Mạc Thiên giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lấy tay vuốt nhẹ lên mi tâm sau đó trầm mặc, cậu cuối cùng cũng biết Mạc Chi Tuyệt là ai rồi, thảo nào nghe thấy tên lại quen thuộc đến thế. Có lẽ do ngủ một giấc dài nên tỉnh lại mới quên đi một số chuyện, hiện tại liền nhớ ra.
Mạc Thiên đoán không chỉ bản thân xuyên không thôi đâu mà còn xuyên thư nữa, xuyên vào chính cái tác phẩm mà cậu vừa chửi não tàn. Nếu nói vậy, hiện tại cậu là Mạc Thiên, thế cũng tức là phản diện rồi còn gì!
Tại sao một con người chưa biết hại ai, ăn chay niệm phật như cậu lại có thể thành cái kẻ cứ gặp nam chính liền bị đánh thế, còn chút lương thiện nào không?!
Đã vậy còn xuyên đến giữa chừng không thể cứu vãn nổi nữa, chả lẽ cậu thật sự phải chịu bỏ mạng tại đây? Cuộc sống còn tươi đẹp lắm, cậu chưa muốn hưởng dương sớm như vậy đâu.
Đành vậy, kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu.
Cốc cốc.
Hồi phục tinh thần, Mạc Thiên bình tĩnh nhìn người vừa bước vào. Nhớ ra được cốt truyện khiến cậu ít nhiều cũng không hoang mang như lúc đầu.
Cao Lãng bưng thức ăn vào, sau đó còn đưa Mạc Thiên một bộ quần áo. Hình dáng quần áo khá giống cái đang mặc trên người y và tên ngày hôm qua, chắc là nó đại diện cho một thế lực nào đó. Vậy nên mặc lên người đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một phần trong số họ, tuy nhiên tình huống hiện tại chỉ có thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113459/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.