Ngươi bị thương?!
Mạc Thiên nhíu mày, dùng thạch quang chiếu sáng trong đêm, cậu chăm chú quan sát mọi nơi của Mạc Chi Tuyệt.
- Không có gì đáng ngại, đã xử lý rồi.
Nghe vậy Mạc Thiên càng tức giận hơn, dứt khoát vạch áo của Mạc Chi Tuyệt ra. Ngay lập tức một cánh tay được băng bó cẩu thả lộ diện, trên băng trắng vẫn còn máu thấm đỏ. Thế này mà không đáng ngại? Chả lẽ đợi cánh tay bị tàn phế thì mới lo lắng?
Mạc Thiên vừa tức vừa lo, trợn mắt lên hỏi.
- Dược thuốc ở đâu?
Bị ánh mắt này của cậu bắn đến, Mạc Chi Tuyệt đành bất đắc dĩ, trong lòng lại ấm áp, chỉ vào một ngăn đựng. Cậu bước xuống giường lấy nó rồi không chần chừ mà nhanh chóng đi lại giúp hắn. Vết thương không quá dài nhưng rất sâu, vì đã cầm máu nên thoáng qua trông khá rợn. Mạc Thiên vừa làm vừa cảm thán, cái này sao hắn có thể chịu đựng tài như vậy chứ.
Tuy rằng không quá quen tay, nhưng cuối cùng Mạc Thiên cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tiện thể thắt thêm cái nơ nho nhỏ cho hắn.
Ngắm nhìn Mạc Thiên cẩn thận tỉ mỉ như vậy, vui vẻ trong mắt của Mạc Chi Tuyệt lại càng nhiều thêm. Bất chấp cơn đau mà muốn hôn cậu.
Như nhận ra ý đồ của Mạc Chi Tuyệt, Mạc Thiên lập tức quay đầu, tay chặn bên khoé môi hắn. Bị chặn lại càng khiến hắn cảm thấy cậu đáng yêu hơn nữa, khuôn mặt tức giận lại lo lắng trông thật muốn đè. Đột nhiên, cảm giác ươn ướt trên tay làm cậu giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113472/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.