Có vẻ như cái toà chính này trông trang nghiêm hơn nhiều, hơn nữa có rất nhiều người, chia thành từng nhóm đứng canh ở mỗi chỗ. Nhìn vào chẳng thấy sự tự do ở đâu cả, Mạc Thiên bất giác trở nên nghiêm nghị hơn.
- Đi theo ta.
Mạc Chi Tuyệt đi trước Mạc Thiên, từng bước chân đều dứt khoát nhanh chóng. Lúc hắn đến gần cửa lớn, tất cả đều im lặng tránh qua một bên, ánh mắt cũng cụp xuống.
Mạc Thiên có hơi bất ngờ vì sự phục tùng này, dọc đường đi thấy ai cũng đứng im cúi đầu chào cả. Vậy nên cũng chứng thực được một điều rằng Diệp Thần quả thật có địa vị cao, nếu không để ý kỹ thì cậu cũng không biết rằng mấy người kia còn khá run khi thấy hắn.
Mạc Chi Tuyệt đưa Mạc Thiên vào một căn phòng lớn, rồi dặn dò.
- Hiện tại huynh cứ ở đây đợi ta, không nên đi lung tung.
Mạc Thiên gật đầu đáp lời, cậu cũng chẳng quen biết ai, nếu đi tùy tiện có khi bị lạc lại tự chịu khổ. Tốt nhất chờ Mạc Chi Tuyệt xong việc hãng hỏi các thắc mắc sau.
Ở căn phòng này cũng có kha khá sách được sắp xếp một cách ngăn nắp. Mạc Thiên với tay lấy bừa một cuốn xuống rồi lật đại. Ánh sáng phòng này rất tốt, thích hợp cho việc đọc sách.
Đang đọc, đột nhiên Mạc Thiên thấy hoa mắt, chữ cũng không đọc được nữa, cậu lắc đầu, đoán có lẽ là do thiếu ngủ mà thôi. Cậu đặt sách lên đùi rồi xoa bóp đầu, cảm thấy đầu óc choáng váng, ngày càng khó chịu y hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113475/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.