"Y Dạ của ta, dậy ăn đi nào ~!"
Chiêu Mẫu Đơn vui vẻ đẩy cửa đi vào, phía sau là hai hàng tì nữ bưng những đĩa đồ ăn nóng hổi.
Liễu Y Dạ lúc này đang đói bụng, nghe tới ăn thì liền bật dậy, ngồi ngay vào bàn.
Các món ăn mềm được bày ra đầy bàn, trông rất ngon mắt.
Y Dạ ngồi ăn rất ngon miệng. Nhanh chóng xơi tất vào bụng.
"Dạ nhi, sau khi khí lưu thông được rồi liền đói bụng tới vậy à? Trông con ăn mà ta cũng tự thấy no thay đấy!"
Liễu Vân Phong nhìn Y Dạ tọng một miệng đầy thức ăn mà chọc.
"Papa, người không biết cái cảm giác sung sướng khi được nuốt đầy thức ăn vào họng đâu! Lại còn nhiều món ăn ngon nữa chứ!"
Liễu Y Dạ cầm cái thìa trên tay khua khua, ra vẻ trí thức.
"Papa...?" Chiêu Mẫu Đơn thấy có chút kì lạ với cách gọi này. Nghe thì có vẻ thân thiết nhưng lại là cách gọi của các cặp cha con thống thường ở thế giới này. Đại khái thì Y Dạ gợi thế tức ám chỉ Liễu Vân Phong chỉ là cha của một mình Y Dạ.
"Là ta bảo con bé gọi, không sao." Liễu Vân Phong lên tiếng giải đáp cho khuôn mặt hoang mang của Chiêu Mẫu Đơn.
"Suy cho cùng thì cũng chỉ là một cách gọi, chỉ là nghe thân thiết hơn mà thôi! Trước mặt một số người thì tự nhiên Y Dạ sẽ biết dùng cách gọi khác..."
Chiêu Mẫu Đơn chỉ cười, không nói gì.
"Pa! Nương! Hai người ăn không?"
Y Dạ tròn mắt hỏi.
"Cảm ơn con, nhưng mà chúng ta không ăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/1182456/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.