Sau khi A Miện chạy đi xa, A Linh mới thả lỏng người, ngay lập tức ngồi sụp xuống đất. Cô nhìn vào gói đồ kia mà kinh sợ. Một mảng máu me rồi một cặp sừng trắng toát xinh đẹp đặt trong, hiểu ra là con rồng nào đó đã bị giết để lấy được cặp sừng này,... A Linh thấy buồn nôn, mặt tái xanh.
Món đồ vẫn trong bàn tay run rẩy của A Linh.
Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở và lầm bầm tự nhắc nhở bản thân "Phải đem tới cho công chúa, phải đem tới cho công chúa, phải đem tới..."
"Công chúa sẽ biết phải làm gì thôi! Đem tới cho công chúa, đem tới cho công chúa! Hức!" A Linh sợ hãi, cố gắng đứng dậy, giơ gói đồ ra xa mà chạy tới chỗ xe ngựa.
Chưa bao giờ cô có cảm giác tin tưởng và ỷ lại mãnh liệt vào một cô bé 5 tuổi như Y Dạ tới như thế. Cô chỉ trông làm sao mà Y Dạ xuất hiện ngay trước mắt cô, giải quyết cái thứ đáng sợ này. Hay tiểu Viên tới, nói là không có gì rồi lại cười vui vẻ như thường.
Cô lo sợ, lo cho cái gia đình bé nhỏ trong tim cô, nơi mà tiểu Viên có trong đó.
*Bình tĩnh nào Nguyên Linh, tiểu Viên chưa tới tuổi trưởng thành, đây không phải là tiểu Viên! Đây không phải là tiểu Viên!* A Linh tự nói với bản thân.
"A Linh!" vừa lúc đó, A Miện hớt hải chạy ra.
"Sao... sao thế?" A Linh đầy mồ hôi lạnh.
"Ta đã gửi thư cho công chúa rồi! Chắc lát nữa sẽ có hồi âm. Chúng ta cũng vào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/1182541/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.