"Công chúa, dậy thôi nào!"
"A Tiêu... hôm nay em không có lịch gì mà, cho em ngủ đi ~!"
"Sao lại không có được? Người nên nhớ rằng lễ rước thần vẫn chưa qua đâu! Hai ngày trước mới là màn dọa đầu, ngày kia là tỏ chức lễ tế và rước ở trogn kinh thành, từ giờ đến đó sẽ có rất nhiều đợt khách vào hoàng cung, nhiệm vụ của các công chúa và hoàng tử chính là tiếp đón bọn họ. Người mà dậy muộn, lõ có người tới triệu kiến thì chả lẽ bắt người ta chờ?"
A Tiêu tức giận lôi kéo Y Dạ dậy, còn Y Dạ vẫn chung thủy bám lấy chăn với gối không buông.
"Công chúa, người vẫn chưa dậy sao?"
Y Dạ nghe giọng nói nhẹ nhàng ngoài cửa ngay lập tức liền bật dậy, phóng tới bàn trang điểm vờ chải tóc.
"Đâu có, A Linh à! Em dậy rồi mà! Em đang chải tóc"
"... Xin người đừng lười biếng thưa công chúa, mặc dù nô tì không nhưng hẳn A Tiêu đã nói cho người hôm nay cần làm gì rồi." A Linh giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ khí sắc sảo, cả Y Dạ và A Tiêu đều cứng ngắc, nuốt nước bọt.
"Haha, A Tiêu vừa mới.. à không, đã nói cho em hôm qua rồi! Em sẽ sẵn sàng đón tất cả những người tới gặp nhanh thôi!"
Y Dạ cười gượng gạo.
"... Vậy được rồi, nô tì sẽ bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị ít đồ ăn cho người."
A Linh nói rồi bỏ đi.
Ở bên trong này, cả A Tiêu và Y Dạ đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thì ra là hôm qua chị quên nói em nên sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/283715/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.