"Đứa trẻ này đang sốt cao quá! Rốt cuộc bọn người Bạch Xà vô cảm tới mức nào mà lại để một đứa trẻ bệnh như thế này cơ chứ?" Y Dạ lo lắng nhìn Lưu Viễn nằm mê man, hơi thở nóng hẩm, mệt nhọc.
"Bọn họ vô cảm tới mức người chết trừ khi liên quan tới chúng, nếu không, nhất định không cứu" hệ thống châm biếm.
"... Tác dụng của thuốc hình như chưa cao lắm, còn không biết hắn đã ăn gì chưa nữa, không thể cho thêm một liều nữa được"
"Lốc cốc"
"Ối!"
Dường như đường xe ngựa đi có hơi xóc, nhảy lên nhảy xuống, Lưu Viễn đang nằm suýt chút rớt xuống đất.
"Suýt chút là rơi xuống rồi mà hắn vẫn còn ngủ, mệt tới thế sao?" là Y Dạ nhanh tay đỡ Lưu Viễn, hảo tâm cho tên nhóc này kê đầu lên chân, giữ không cho hắn rơi nữa.
"Kí chủ... cũng đủ dịu dàng" hệ thống khen cho lòng tốt của Y Dạ.
"Cảm ơn, nhưng nghe ngươi nói không hiểu sao ta cứ thấy ngài ngại..." Y Dạ đỏ mặt.
.....
"Chiếc xe ngựa kia, từ chỗ nào tới đây?" xe ngựa của Y Dạ tới, liền bị lính gác của Ngọc Lục Bảo chặn lại.
"Là ta" Y Dạ vén màn ra.
"Công chúa! Thỉnh an công chúa! Là lỗi nô tài" tên lính gác kia nhận ra liền vội nhận tội.
"Không sao, giúp ta bế người trong xe đi"
Tên lính canh kia theo lệnh Y Dạ, trèo vào trong xe, bế Lưu Viễn ra. Cỗ xe sau khi Y Dạ đi một lát liền tự động biến mất.
*Tên nhóc nào đây? Nhìn người nhỏ nhỏ, gầy trơ xương thế này, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thuoc-ve-nu-phu/283724/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.