Dù biết sống trong một gia tộc có quyền thế thì sẽ không bao giờ có thứ gọi là "tình yêu".
Nhưng cho dù là vậy cô vẫn luôn tạo cho mình một tia hi vọng.
Người em gái lúc nào cũng nhút nhát, hay thẹn thùng, nhìn vào mỏng manh yếu đuối khiến cho người ta muốn bảo vệ và cô cũng vậy.
Thương yêu nó, luôn tạo những thứ tốt nhất cho nó vì không muốn nó giống cô, lúc nào cũng cô đơn....
Người được gọi là vị hôn phu lúc nào mở miệng nói những câu nói ngọt ngào và lãng mạn, lại hợp tác với đứa em gái phản bội cô.
---------------đường phân cách chết chóc---------------
"Ha ha ha....cái thứ mà chị luôn mong đợi sẽ không bao giờ có thật đâu, không phải chị nói thương tôi sao, cái gì cũng muốn cho tôi, chị có biết tôi muốn thứ gì không, tôi muốn cái ghế gia chủ của Duệ gia, bây giờ thì chị chết đi.....ha ha ha...." Duệ Tử Linh vừa nói vừa cười như người điên.
"Đoàng..."
"Khônggggg."
"Gia chủ.... "
"Chủ tịch..."
Những tiếng la hét tê tâm liệt phế của mọi người la lên.
"Bịch...."
Người con gái xinh đẹp như thiên thần, gương mặt chỉ toàn nước mắt và ánh mắt đau đớn, khổ sở té xuống đất, nằm trên một vùng tuyết trắng, máu cứ lan ra như những đóa hoa mạn đà xinh đẹp.
Trước khi chết chỉ để lại một câu: "Chị không hề hận em."
--------------ta là đường phân cách bất ngờ--------------
Ưm~...cô chưa chết sao!? Rõ ràng Tử Linh bắn vào tim cô mà, làm sao mà không chết được chứ.
Người con gái trên chiếc giường trắng từ từ mở mắt ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tranh-ra-nu-chinh-ben-kia/2050744/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.