Cô chở anh tới căn biệt thự riêng của mình, ở đây an ninh rất an toàn không sợ bị mất trộm, mà có sợ chỉ có thấy thằng ăn trộm mới sợ thôi, tại vì mấy người ở đây toàn là vệ sĩ.
“Băng Khải Viêm, tôi muốn nhớ lại.” Trạch Thần Diên vừa bước vào nhà thì gương mặt nghiêm túc nhìn anh, cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi, thân phận này thật sự quá mơ hồ, quá bí ẩn, càng ngày mọi chuyện phát triển ngày càng rắc rối, người ta thường nói muốn gở chuông thì phải tìm người buộc chuông, vì vậy cô tin chắc thân phận này không đơn giản, không những vậy còn liên quan trầm trọng tới cô.
Với lại cô đã cố gắng nhớ lại rồi, nhưng ký ức của cô giống như đình chỉ trước mấy ngày mẹ cô mất, còn về sau không thể nhớ gì cả, cô cảm giác như có cái gì đó ngăn lại vậy, thật khó chịu.
“Em xác định!?” Băng Khải Viêm chăm chú nhìn cô như muốn nhìn kĩ cảm xúc của cô, nhưng trong mắt cô chỉ có kiên quyết.
“Xác định.” Cô nghiêm túc gật đầu, cô muốn biết mọi truyện, về người con trai trong giấc mơ, về chiếc hộp, và cả một người lạ mặt hay xuất hiện trong giấc mơ gần đây, nhưng đáng tiếc cô nhìn không thấy mặt người đó, cô có cảm giác bất an và nỗi bất an dạo gần đây càng trầm trọng.
“Anh tới đây cũng muốn nói cho em biết, An Nghị Chính bắt đầu hành động rồi, hắn ta nếu lên làm gia chủ Đông Phương thì em không còn trốn tránh được bao lâu nữa, hắn ta.....sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tranh-ra-nu-chinh-ben-kia/2050799/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.