Người cá tàn tật 14.
Nhóc mèo lười sẽ chê cười.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Cắn là điều không thể, Lan Trạch tay mắt lanh lẹ, luôn bón cho ăn cá khô đúng lúc, về cơ bản là không để Lâm Không Lộc có cơ hội cắn.
Còn về phần trở nên xấu xí, điều đó cũng khó có thể xảy ra. Tốc độ thay vảy của người cá rất nhanh, buổi chiều rụng thì sáng hôm sau đã có thể mọc vảy mới rồi.
Nhưng, mặc dù không xấu cũng không thể chịu nổi việc thi thoảng sẽ rơi ra một mảnh.
Vì thế Lan Trạch lại không ra ngoài nữa, phải mất bốn đến năm ngày để thay vảy. Nếu rụng một mảng lớn, có thể đi một đường sẽ rơi xuống cả quãng đường ấy. Lòng tự trọng của hắn rất nặng, lúc này hắn thà ở trong phòng buồn chán xử lý công việc còn hơn đi ra ngoài.
May mắn thay, có Lâm Không Lộc ở bên hắn, trong lúc xử lý công việc hay chọc "mèo", rồi lại cho đối phương ăn cá khô, cũng rất thích ý.
Nhưng hai ngày sau, tổ chương trình đến căn cứ, cuộc sống thoải mái này bị gián đoạn. Lâm Không Lộc phải đi quay và ăn ở chung với những vị khách mời khác.
Lan Trạch: "..." Vì sao phải tự vác đá đập chân mình?
Có rất nhiều cách để dụ nhóc mèo đến căn cứ, cũng có rất nhiều cách để xuất hiện trước truyền thông, vì sao cứ phải chọn cách này?
Lâm Không Lộc còn cố ý hỏi: "Không phải anh nói không có phòng trống sao?"
Người trong tổ chương trình mới đến, tự dưng lại có phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031582/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.