Vật hy sinh 14 + 15.
Anh ruột
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Khi hai xe lướt qua nhau, Tống Vân Úy mới hoàn hồn. Anh vội nói với người lái xe: "Dừng xe! Không, không, quay đầu quay đầu!"
Lâm Không Lộc: "Ôi trời ơi, không thể nào, sao kim chủ kích động thế? Tôi thực sự chỉ lấy mấy cái nồi niêu xoong chảo với chăn của anh ta thôi mà, à đúng rồi, và một bình gas nữa."
0687: "Tôi cảm thấy anh ta không phải người nhỏ mọn như vậy, có lẽ có nguyên nhân khác."
Thấy Tống Vân Úy ra lệnh cho người quay đầu xe đuổi theo, mắt hắn thoáng lên một tia lạnh lẽo. Đương nhiên hắn muốn Diêu Dực lái xe nhanh hơn, bỏ xa đối phương không cho gặp lại Tiểu Lộc, nhưng...
Vì sao hắn phải tránh? Hắn còn chưa dạy cho thằng đó một bài học.
"Dừng xe." Giang Từ cũng lạnh lùng nói.
Xe dừng, chiếc xe đuổi theo sau cũng nhanh chóng dừng lại.
Chỉ là xe còn chưa dừng hẳn, Tống Vân Úy đã đẩy cửa xe sải bước dài lao tới. Anh nắm lấy vai Lâm Không Lộc qua cửa xe, biểu tình nôn nóng, kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng.
"Tiểu Lộc? Thật sự là em, tốt quá, em còn sống, em..." Anh cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng ngay giây sau, gai kim loại lạnh băng đâm sát cổ anh.
Ánh mắt Giang Từ lạnh căm, giọng điệu rét buốt: "Buông em ấy ra."
Bấy giờ Tống Vân Úy mới nhận ra đứa em trai mà anh vừa tìm lại được đang bị một người đàn ông ôm vào lòng.
Anh biết gương mặt này, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031607/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.