Vật hy sinh 04 + 05.
Bảo bảo, ăn gà không?
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Diêu Dực và Điền Ngọ trơ mắt nhìn Giang Từ đi đến, nhìn hắn bế người rời đi, họ không dám thở mạnh một chút nào.
Mãi đến khi Giang Từ đi ra sân ôm người vào trong xe, Diêu Dực mới vỗ ngực khoa trương: "Má ơi, vừa rồi ánh mắt anh Từ làm tôi sợ chết mất, nhìn còn đáng sợ hơn cương thi nữa."
Điền Ngọ có chút thật thà chất phác, do dự hỏi: "Chúng ta không đi đánh thức anh ấy à? Lần này chúng mộng du hình như còn tệ hơn trước."
1
Trước đây nhiều nhất là đi tìm người khắp nơi, không, nói chính xác là tìm nhóc cương thi. Giang Từ mộng du dường như cho rằng người yêu của hắn là cương thi. Nhưng lần này thì khác, lần này hắn trực tiếp ôm người đi.
1
"Theo tôi ấy, triệu chứng rõ ràng đã giảm bớt." Diêu Dực chống cằm phân tích: "Chú xem, trước đây thì đi tìm cương thi khắp nơi, rất dễ bị cắn. Giờ xác định rõ mục tiêu, cũng sẽ không bị cắn, như vậy không phải an toàn hơn rất nhiều sao?"
"..... Tôi thấy nếu cậu Lâm tỉnh lại cũng có thể sẽ cắn anh ấy." Điền Ngọ ngập ngừng.
"Thế không sao, cậu Lâm không phải cương thi, cắn miếng thì nhiều nhất là đau một hồi thôi. Tôi đoán là anh Từ coi cậu Lâm như thế thân rồi. Cậu Lâm có làn da trắng, ngoại hình rất đẹp, còn rất giống một cô gái, hơn nữa dáng người cũng có hơi giống với những nhóc cương thi mà lúc trước anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031615/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.