Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
***
Ngày hôm sau, để bày tỏ lời xin lỗi, Lâm Không Lộc đã làm một phần canh gà khác cho Lục Từ.
Nhưng cậu ấm vô cùng ngạo kiều, rõ ràng là muốn xin lỗi, vậy mà sau khi lên chiến hạm lại đưa hộp thức ăn như bố thí cho đối phương, khó chịu nói: "Này, cho anh."
Lục Từ có lẽ cũng "Trở về ngẫm lại", hôm nay y khôi phục vẻ lạnh nhạt, liếc hắn một cái, thờ ơ nói: "Không cần, về chỗ của cậu ngồi đi."
"..." Lâm Không Lộc cáu.
"Lòng tốt không được đền đáp." Hắn lẩm bẩm, sau khi trở về chỗ tự mình uống hết bát canh.
Lục Từ nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, ánh mắt dần dần tối sầm lại.
Sắp gặp người kia ở kiếp trước rồi, lần này cậu sẽ làm như thế nào đây?
Nghĩ vậy, y chợt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không hề vui.
Chiến hạm phải đi một ngày một đêm, Lâm Không Lộc đã uống quá nhiều canh gà, buổi sáng chạy vào nhà vệ sinh không ít lần, đến chiều thì mới nằm nghỉ ngơi trong khoang ngủ đông của tàu.
Buổi chiều hôm sau, họ cuối cùng cũng đến Trung Chuyển Tinh thuộc quyền quản lý của hạm đội 8, chiến hạm phải ngừng để bổ sung nhiên liệu.
Cậu nhỏ Lâm lần đầu đến biến giới của Tinh Vực, vừa định xuống tàu thì bị cát vàng đầy trời làm cho kinh sợ.
Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, không khí khô và nhiều bụi, những người thường sống lâu ở nơi này thậm chí có thể bị tổn thương tim và phổi.
Cậu ấm thích sạch sẽ, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031664/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.