Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
***
Khi quản gia còn đang xoắn xuýt có nên ngăn y lại không thì Lục Từ đã lên tầng.
Lâm Không Lộc biết y đi không xa phía sau, lúc cầm tay nắm cửa hắn bỗng nhiên quay đầu lại, không vui: "Anh đến làm gì?"
Nhớ lại vừa rồi quản gia hình như nói cha nhờ y đến đón mình, cậu ấm hất cằm, ngạo kiều* nói: "Tôi không cần anh đón, anh về đi. Nhà tôi có tài xế, các trình điều khiển AI phiên bản giới hạn mới nhất đều có, tôi sẽ bảo bọn họ đưa tôi đi."
*Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng ương bướng nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng có phần ngại ngùng xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là ngoài lạnh trong nóng. Nhưng tui thấy ở đây không phù hợp lắm nên tui cứ giữ nguyên nhé.
Giọng điệu kiêu căng mang theo chút vênh mặt sai khiến, giống như Lục Từ vẫn là thiếu niên năm đó mới tới Thủ Đô Tinh, không hiểu chuyện gì, có thể mặc hắn sai bảo.
Lục Từ khẽ cười, tiến lại gần vài bước, nhìn vào đôi mắt mèo xinh đẹp của hắn.
Sự áp chế tự nhiên từ Alpha khiến Lâm Không Lộc cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không kìm được ngẩng đầu, trợn to mắt cố gắng duy trì vẻ hung dữ của mình.
Lục Từ lại cười khẽ. Y nhớ rõ kiếp trước khi bị vu oan hãm hại vào tù, y cũng từng hận thiếu niên, thậm chí còn tính kế sau khi rời khỏi đây sẽ trả thù như thế nào.
Nhưng thời gian dường như thật sự có thể làm mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-tung-bi-toi-tra-song-lai/1031674/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.