- Uống tiếp đi, uống thoải mái.
Say thì tôi chở về.
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc ngưng trọng, ngay khi như thế, ngón tay của hắn cũng không có ý định rời khỏi môi của Lạc Văn Xuyên, cứ để ở đó nhẹ vuốt mấy cái, giống như nựng một con thứ cưng vậy.
Sở Hạo cau mày nhìn hai kẻ trước mắt, anh ta đột nhiên nhận ra không khí vờn quanh có cái gì đó mờ ám lắm, chỉ là đầu anh ta có hơi trì trệ do men rượu.
Sở Hạo nhìn tay của Diệp Lâm Anh, khó chịu ho mấy cái, song lại nhìn qua Lạc Văn Xuyên hai mắt có hơi díp lại, cũng không có phản ứng gì.
- Lạc Văn Xuyên, ăn chút đồ ăn đi, như thế sẽ bớt say hơn đấy
Lạc Văn Xuyên hơi cười, quơ quơ tay.
- Say hả? Say cái gì mà say.
Vẫn chưa đâu, anh không cần phải lo cho tôi.
Lạc Văn Xuyên nói đến đây dừng lại một chút, liếc qua người đàn ông bên cạnh, nhếch môi.
- Mà nếu tôi có say chăng nữa thì vẫn còn Diệp Tổng đưa tôi về đây nè, không phải sao.
Diệp Lâm Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu dưới ánh đèn, hơi bồn chồn quay sang chỗ khác
- Ừ, tôi đưa cậu về.
Thực ra Lạc Văn Xuyên có hơi say rồi, đầu choáng váng, cậu không nhận ra bản thân đang nói nhăng nói cuội.
Chỉ đơn giản nghĩ lúc nãy mình đã đưa Diệp Lâm Anh đến đây, thế nên hắn ta có nhiệm vụ phải đưa cậu về tận nhà mới được.
Vả lại căn hộ hắn thuê cũng ở gần đó, thế thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124173/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.