- Tôi muốn ăn cua, bẻ cho tôi đi!
Lạc Văn Xuyên xém nữa làm rớt cái kìm bẻ cua xuống đất, nghiêng đầu.
- Vừa nói gì thế
Diệp Lâm Anh không hề cảm thấy bối rối, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
- Tôi muốn ăn món nó, nhưng không biết làm sao để bẻ, cậu làm giúp tôi đi
Ở dưới bàn, nắm đấm của Lạc Văn Xuyên đã siết lại thành một cục, nếu có thể, cậu thật sự muốn cung một cú chí mạng vào bụng của tên này.
Đã ăn trực thì thôi đi, bàn tay của cậu chính là để kí những hợp đồng trăm tỉ đó, bây giờ lại đi bẻ cua cho anh ta ăn, lại là người cậu không hề thích, dĩ nhiên khó chịu.
Nhưng cậu nhìn qua khoé môi lạnh lùng của Diệp Lâm Anh, bất giác run lên nhè nhẹ.
Ok… bẻ thì bẻ.
Lạc Văn Xuyên cầm lên một con cua trong dĩa, Cẩm Lễ liền đưa tay ngăn lại, nói nhẹ nhàng.
- Anh Xuyên đừng làm, để đó em bẻ cho.
Lạc Văn Xuyên khẽ liếc qua Cẩm Lễ chìa tay trước mặt, chần chừ một lúc rồi “Ừ “ một tiếng.
Ngay lúc đó, giọng của Diệp Lâm Anh lại vang lên
- Làm sao đây, tôi chỉ ăn cua mà Lạc tổng đây tự tay bẻ thôi.
Cẩm Lễ dừng lại, mấp máy môi.
- Anh…
Lạc Văn Xuyên xua xua tay, lại một lần nữa thả con cua vào trong dĩa mình.
- Thôi thôi, để đó để đó anh làm cho, em cứ ăn đi.
Cẩm Lễ dừng lại định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhìn chằm chằm động tác bẻ cua của Lạc Văn Xuyên.
Cậu chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124182/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.