Cảnh diễn của Sở hạo ngày hôm nay không có nhiêu.
Diễn xong, anh quay trở lại khâu hậu trường để chỉ đạo diễn viên.
Hiện bây giờ đang là phân đoạn chuyển cảnh nên diễn viên thừa dịp nghỉ ngơi một chút.
Sở Hạo vừa bước tới, đã thấy Lạc Văn Xuyên ngồi ở đó, trên tay là cuốn kịch bản dày cộm, đang chăm chú đọc.
Ánh sáng ban mai phủ lên tầng lông mi và lớp tóc của cậu, gần như là phát sáng.
Lạc Văn Xuyên liếc mắt thấy anh đang tiến tới, với tay lấy nước suối và khăn lau mặt, đưa qua cho anh.
- Của anh này.
Diễn tốt lắm.
Sở Hạo cũng cười, ngồi bệch xuống kế bên Lạc Văn Xuyên, vặn nắp chai nước suối uống ực mấy hơi.
Sở Hạo đang mặc đồng phục học sinh, lại còn mới diễn phân cảnh đánh lộn, trên mặt được make upthêm mấy vết thương trông nom cho thảm hại một chút nhưng vẫn không thể nào làm triệt tiêu sức hút tiềm năng của anh, bộ dạng có chút mê người.
- Cậu sẽ ở lại tới cuối buổi diễn chứ.
Hôm nay tôi muốn mời cậu một bữa.
Từ bữa khai máy đến giờ chưa có cơ hậu ngồi ăn với cậu một bữa cho đường hoàng.
Lạc Văn Xuyên “hu ừ” một tiếng, đang suy xét lại lịch trình hôm nay.
Thật ra công ty còn có vài hạng mục chưa giải quyết.
Lạc Văn Xuyên giao việc cho trợ lí mọi chuyện đã gần 1 tuần, nếu còn tiếp tục, trợ lí của cậu chắc không gượng nỗi mà xỉu mất.
Lạc Văn Xuyên hơi cười, từ chối khéo.
Sở Hạo mất mát nhìn xuống ngón tay mình, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124185/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.