Cẩm Lễ dùng chân hơi đẩy nhẹ cửa phòng của Lạc Văn Xuyên, đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng của Lạc Văn Xuyên.
Một tone màu tràm ấm áp, trang trí rất đơn giản.
Căn phòng mặc dù rất lớn nhưng lại rất hài hoà, không có một chút lạnh lẽo.
Cẩm Lễ đặt người lên giường, điều chỉnh tư thế rồi chậm rãi tháo giày và vớ.
Suốt quá trình đều rất tận tâm.
Cẩm Lễ kéo chăn phủ lên người Lạc Văn Xuyên.
Lạc Văn Xuyên hơi cựa mình, níu lấy áo thun của cậu.
- Ư..
nóng quá.
Cẩm Lễ hơi cứng người, nhìn chằm gương mặt đỏ bừng của Lạc Văn Xuyên
- Em lau người cho anh nhé.
Lạc Văn Xuyên cựa quậy, bắt đầu vung tay loạn xạ, đạp trúng lên người, lên vai của Cẩm Lễ
- Ư không biết đâu..
tôi nóng quá
Cẩm Lễ phì cười, đột nhiên cảm thấy người này bất quá lúc say giống như trẻ con lên 5, nghĩ gì liền nói đó, không phải một chủ tịch âm trầm trên TV mà cậu hay thấy.
Cẩm Lễ đưa tay vuốt tóc của Lạc Văn Xuyên, vuốt nhẹ khoé mắt của cậu.
- Anh muốn cái gì, em sẽ làm cho anh
Lạc Văn Xuyên bỗng dưng ngừng cựa quậy, ngước nhìn Cẩm Lễ.
- Tôi muốn thay đồ.
Có trời mới biết khuôn mặt của Cẩm Lễ đỏ lên đến mức nào, áo sơ mi của Lạc Văn Xuyên đã bị bung ra mấy nút, caravat thì bị lệch hẳn ra ngoài, quần áo lộn xộn, tóc tai cũng lộn xộn nốt.
Dưới lớp tóc là khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lúc này đã hơi mờ đục, không còn sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124198/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.