Cẩm Lễ dọn sơ qua một lần căn bếp, xong sau đó nhét tất cả chén dĩa ướt vào máy hong khô.
Sau khi hoàn thành, Cẩm Lễ phát hiện Lạc Văn Xuyên vẫn ngồi trên bàn ăn, chăm chú nhìn cậu.
Không hiểu sao cậu lại thấy ngại ngùng, đều là đàn ông với nhau, lại có cảm giác xấu hổ như thế.
Cẩm Lễ cởi tạp dề treo lên chỗ cũ, lễ phép hỏi
- Anh còn cần em giúp gì nữa không ạ.
Lạc Văn Xuyên nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
Nói
- Giờ cũng khá trễ rồi đó, hay là em về nghỉ ngơi đi.
Cẩm Lễ khẽ " Vâng" một tiếng.
Cậu đột nhiên suy nghĩ cái gì đó, ngẩng đầu trịnh trọng nói với Lạc Văn Xuyên
- Anh Xuyên, em thật ra có một thỉnh cầu.
Lạc Văn Xuyên hơi thẳng lưng, chắm chú nhìn cậu.
- Em nói.
- Anh...!có thể cho em ứng trước lương tháng này được không.
Cẩm Lễ thật sự rất cấp bách, mới cầu cứu Lạc Văn Xuyên.
Từ lúc nhà hàng bị cháy đến giờ đã là hơn 1 tuần lễ.
Số tiền nợ mà cậu vay từ ngân hàng để mở nhà hàng mới chỉ trả được 1/3, thậm chí còn có thêm lãi.
Bây giờ cậu thực sự là cần tiền gấp, nếu không cũng sẽ chẳng mặt dày với Lạc Văn Xuyên.
Lạc Văn Xuyên không nói, chỉ khẽ xoay xoay cái nhẫn chạm khắc bạc tinh xảo ở ngón giữa.
Cậu rất đồng cảm với hoàn cảnh của nhóc này, nhưng mà thương nhân thì vẫn là thương nhân, nếu không làm thì đừng đồi hỏi được nhận lại.
- Yêu cầu này của em bất quá cũng hơi khác so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124204/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.