Văn Xuyên lái xe ra khỏi khu vực của Diệp Lâm Anh, trở về trung tâm thành phố.
Cậu khẽ xoa mi tâm đau nhức, không ngờ một chiêu này cậu liền áp dụng đến hai lần, một là ở trên Sở Hạo, hai là Diệp Lâm Anh.
Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu nghĩ bản thân đã bước đầu vạch ra được giới hạn với những nhân vật có tác động sâu sắc đến cốt truyện.
Nhưng mà vẫn chưa thể buông bỏ được hoàn toàn cảnh giác của nam phụ và nam chính.
Vốn dĩ nguyên chủ là một người rất si mê nữ chính Tô Thanh, trước đây vì người này mà làm không ít chuyện ngu ngốc.
Lần đầu tiên Lạc Văn Xuyên công bố theo đuổi Tô Thanh là lúc còn học nam cuối đại học, tới lúc này đã gần tròn trĩnh bốn năm, cũng đủ hiểu si tình cỡ nào.
Lạc Văn Xuyên đi qua thế giới này vào lúc cốt truyện đã đi gần một nữ, quả thật muốn dứt khỏi nhân vật nam nữ chính ngay có hơi khó, cậu đành từ từ mà bước thôi.
Cỡ chừng hơn 30 phút, cậu lái xe về lại căn hộ của mình, trời lúc này đã sập tối hẳn.
Lạc Văn Xuyên tắm rửa sạch sẽ rồi ăn khuya nhẹ nhàng bằng salad còn dư trong tủ lạnh.
Lạc Văn Xuyên leo lên giường, vùi đầu vào ổ chăn ấm áp, quyết định xử lí một chút công việc ở công ty.
Lạc Văn Xuyên phát hiện trợ lí vẫn còn on, cậu liền hứng thú nhắn mấy tin.
- Trợ lí, chưa ngủ hả
Vị trợ lí tác phong chuyên nghiệp nào đó lập tức ngoi lên, cực kì chăm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124207/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.