Diệp Lâm Anh dẫn Tô Thanh trở về dinh phủ của Diệp gia.
Tô Thanh có lẽ hiện tại đang sống hoàn hảo dưới danh nghĩa bạn gái của Diệp đại tổng tài.
Bản thân cô ta cũng không hề bài xích loại cảm giác này, chính là dưới một người trên vạn người.
Hễ những ai kính cẩn với Diệp Lâm Anh, cũng sẽ lập trình xem cô ta là nữ chủ nhân của Diệp Gia, cẩn trọn đối xử.
Giữa đường trời đổ mưa, Tô Thanh ngồi trong xe hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn từng hạt mưa đập lộp bộp vào cửa sổ.
Diệp Lâm Anh cũng không bắt chuyện, hắn chỉ chuyên chú lái xe.
Khi dừng ở ngã tư, hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh, điểm nhìn rơi trên sườn mặt Tô Thanh.
- Đói không?
Tô Thanh hơi ngẩng đầu, giật mình quay sang.
- Không..
không có.
Diệp Lâm Anh cuối đầu nhìn cô, khẽ hỏi.
- Em đang thấy tiếc hả? Không nỡ buông tay cậu ta?
Tô Thanh cũng không quá ngốc, lắc lắc đầu.
- Em thực sự coi anh ấy là anh trai để đối đãi.
Lạc Văn Xuyên là một người rất tốt, từ lúc còn học chung trường, anh ấy đã chiếu cố em rất nhiều.
Bố mẹ không thương em, mỗi lần em gặp chuyện không vui vẻ, đều là anh ấy đứng ra giải quyết.
Chỉ là em không thể ngờ...!không biết từ khi nào...!quan hệ của bọn em lại trở nên như thế.
Diệp Lâm Anh hơi nhíu mày, hắn tấp xe vào lề đường, bất ngờ quay sang, đặt lên mắt của Tô Thanh một nụ hôn.
- Hắn ta không cần em nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124214/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.