Giữa căn phòng sang trọng, im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng cả một con muỗi bay qua.
Tô Thanh ngờ nghệch nhìn Lạc Văn Xuyên, thâm tâm cô ta lại dâng lên một đợt sóng nghi ngờ dữ dội.
Cũng đúng thôi, Lạc Văn Xuyên chính là một con cáo ranh ma chính hiệu.
Ngoài mặt thì ra vẻ chính chắn cấm dục nhưng một khi máu chiếm hữu nổi dậy, anh ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí là cưỡng đoạt để giành lấy thứ mình muốn.
Vì thế đừng trách vì sao Tô Thanh lại nghi ngờ.
- Anh...!nói...!nói cái gì cơ.
Lạc Văn Xuyên hướng mắt nhìn cô ta, giơ hai tay.
- Tôi đầu hàng rồi.
Tô tiểu thư ạ.
Trái tim em quá sắt đá, tôi tự thấy mình không thể nào tự tay cầm búa đập nát trái tim em được nên tôi sẽ bỏ cuộc.
Em đừng có khóc nữa, người ngoài nhìn thấy lại còn tưởng tôi mới là kẻ đá em.
Lạc Văn Xuyên hơi nhún nhún vai, để lộ tâm tình vui vẻ không giấu được.
Tách khỏi nữ chính là kế hoạch bước đầu của cậu, hiện giờ không kìm được mà vui vẻ.
Tâm tình thoải mái của cậu được Sở Hạo thu hết vào trong mắt, anh ta có hơi ngẩn ra.
Lạc Văn Xuyên đang cười, một nụ cười rất mỉa mai, khinh miệt.
Lông mày của cậu giãn ra, hai mắt sáng lấp lánh.
Đây không phải là tâm trạng đang buồn bực mà vốn dĩ Lạc Văn Xuyên nên có.
Sở Hạo hơi cau mày:" Vui đến thế sao?"
Tô Thanh ngẩn ngơ, lên tiếng.
- Lạc Văn Xuyên, đây lại là một âm mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-va-phan-dien-dot-ngot-theo-doi-toi/1124219/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.