Nhìn thân hình ma đói trong gương mà cô không ngừng lắc đầu, tiếp nhận cái thân tàn này không biết cuộc đời nó có tàn như thân không nữa.
Đã muốn sống cuộc đời của Mễ Lam thì phải hiểu đôi chút về nó mới có thể diễn tiếp được chứ.
Trong đầu không có nỗi một cọng ký ức thì làm sao đây?
Mễ Lam nhìn người giúp việc lớn tuổi luôn theo sát không rời nữa bước, hình như người này cũng khá là thương cô, chắc bà ta biết nhiều nhất mọi việc rồi.
"Dì là dì Du đúng không? Tôi muốn hỏi dì một số việc liên quan về mình?" Sao đó giả vờ hơi đau đầu.
Mễ Lam vừa lên tiếng thì Dì Du cũng bỏ mọi việc đang làm dở dang lại.
Dì ấy ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt mang đầy thương xót.
"Tất nhiên là được rồi.
Phu nhân muốn tôi kể từ lúc nào?"
Mễ Lam xoa xoa đầu mình một hồi cảm thấy diễn cũng đủ rồi liền ngồi ngây ngắn lại, tay vẫn không quên bóc miếng bánh bỏ vào mồm, đồ ăn ở đây đúng là quá ngon đi a.
Dì Du cũng nhìn hành động này của thiếu phu nhân mà kinh hoàng, đây là miếng bánh thứ tư cô ăn rồi đấy.
Nên nhớ phu nhân bị bệnh kén ăn nên mới nhập viện mà.
Bà nghĩ chắc bánh này hợp khẩu vị, lần sau phải làm thật nhiều.
Mễ Lam thấy dì nhìn mình như thế, nghĩ vẻ mặt mình cũng khá hóng chuyện rồi, nên liền thu liễm lại.
"Kể từ lúc Dì biết đến tôi đi"
Dì Du mĩm cười dùng khăn lau bánh dính trên miệng của Mễ Lam.
"Được! Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388655/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.