Đợi bọn họ đi khuất bóng rồi mới khập khiễng đi vào.
Cô đầu tóc rối tung rối mù, chỉnh cấp mấy vẫn rối..
Tay chân có vài vết trầy xước, mặt bị bầm một bên.
Giày cũng đã trẹo..
cứ đi như thế đến cổng Dinh gia..
Dinh Tử Kiến làm việc cũng khá khuya.
Hắn vừa xong công việc liền từ thư phòng đi ra, rót một ly trà sâm ấm ấm nhấp môi.
Đang ngồi trên sô pha ở phòng khách liền nghe có tiếng bước chân người vào.
Hắn hơi ngẩn đầu nhìn.
Nói thật, giữa khuya nhìn thấy bộ dạng của cô, người thường đã té xỉu từ lâu.
Trông rất doạ người..
Dinh Tử Kiến đứng dậy: "Cô làm sao vậy?" nghe quản gia Tư nói hôm nay cô ta đi làm ngày đầu tiên.
Giờ này mới về, lại mang bộ dạng này, không lẻ bị cướp..
Lòng hắn cũng rộn lên một chút lo lắng.
Dù gì cũng là vợ trên danh nghĩa.
Không muốn quản cũng phải quản.
Mễ Lam thấy Dinh Tử Kiến giờ này vẫn còn thức, hai con mắt đen thẳm nhìn cô không chớp.
Cô cũng nhìn lại toàn bộ hình dạng mình lúc này.
À có chút giống từ dưới mới chui lên thật.
Mễ Lam liền làm bộ dạng hết sức thương tâm:
"Anh êu..!!! cầu thương thương, cầu che chở" định lao tới thì người kia liền nghiêm mặt, kiểu như có một tường băng ngăn cách bọn họ, cô mà dám tiến thêm nửa bước liền chết cóng..
"Nói tiếng người" Dinh Tử Kiến không khách sáo quát.
Mễ Lam gãi gãi đầu cười hì hì: "Ờ..
Tôi là bị người ta đánh ra nong nổi này"
Nói xong cô tưởng ông chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388662/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.