Lãng Tuấn nhìn một màn trình diễn tiền bay đầy trời hào quang dậy sóng kia của Mễ Lam mà mặt cũng phải có chút biến sắc.
Cô ta chỉ là một phóng viên bình thường, ở thành phố này chưa nghe ai nhắc đến nữ tài phiệt như vậy bao giờ.
Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế.
Quan trọng hơn nữa là vì sao lại giúp hắn?.
Lãng Tuấn đi theo Mễ Lam ra ngoài, ở một nơi ít người qua lại hắn liền kêu cô:
"Tại sao lại giúp tôi? Cô muốn gì?" trên đời này không ai giúp không ai cái gì.
Hắn quay về đây chỉ vì một người, đối với người khác không có hứng thú.
Mễ Lam kiếm chỗ tử tế ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn Lãng Tuấn.
Nếu giờ cô nói đùa vài câu có thể tên nhóc này tin thật, sau đó liền không từ mà biệt, quyết không nhận giúp đỡ.
Thôi nói thật là thượng sách.
"Cậu đừng nhìn tôi như điều tra án vậy? Đúng là cậu rất dễ thương, hợp với gu của tôi, nhưng nói thẳng ra tôi chỉ xem cậu như một người em trai mà thôi."
Lúc tên quản lý Lục Xu hiểu lầm thì cô cũng lười phải giải thích, nhưng mà tên nhóc này thì phải giải thích rõ, tuy chưa tiếp xúc bao lâu nhưng qua vài lần cũng tạm hiểu tính hắn.
Là quá cương trực thẳng thắn đi, việc gì cũng phải rõ mồng một.
"Tôi chỉ nhận sự nhà cậy của người ta, cậu ngoan ngoãn nghe lời là được!"
Lãng Tuấn nghe vậy thì nét mặt căng thẳng chuyển sang có chút bất đắc dĩ.
Trong lòng hắn liền hiện lên hình ảnh của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388670/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.