Mễ Lam chạy hì hụt về nhà.
Cô chạy như bị ma đuổi, không dám nhìn lại phía sau, sợ tên Lục thị đế kia đuổi tới.
Nhưng hình như hắn không phát hiện điều gì.
Mễ Lam đứng gảy gảy đầu: “Làm chạy gần chết à!” không ngờ nhìn mặt mũi xán lạn thế kia lại là một tên ngốc manh.
Nhưng cô nào biết, có một người đứng sau lưng giúp cô về nhà một cách an toàn.
Vệ sĩ tư nhân của Lục Diễn đuổi theo đã bị đánh lạc hướng cả.
Bọn họ quay về rầu rĩ báo cáo:
“Thấy người không?” Lục Diễn đốt điếu thuốc hỏi chuyện đám vệ sĩ
“Dạ…!!! Dạ không!” bọn họ cũng thấy làm lạ, cô gái đó như tàn hình thì phải?
“Chết tiệt! Các người cút hết cho tôi”
Đám vệ sĩ đành ngậm ngùi lui cả ra.
Lục Diễn lúc này mặt đen sì, hắn rồi sẽ bắt được cô gái đó.
Một tiểu hồ ly lanh lợi.
[…]
Mễ Lam vừa vào nhà liền nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc.
Dinh Tử Kiến đã về đến nơi, coi bộ khá lâu rồi, trang phục cũng thay ra, đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Ánh mắt Mễ Lam quét từ trên xuống dưới một lượt.
Tay xoa xoa cằm, nếu thật có râu dài cô đã vuốt vuốt thật luôn rồi.
Nhìn như đang tập trung nghiên cứu gì đó rất thâm sâu.
Lúc nảy không phải hắn đang với nữ diên viên xinh đẹp nào đó, ôm ôm ấp ấp à? Sao giờ lại về nhanh thế?
Không lẽ…hắn… là hắn không được!!! Chồng cô không được? Mễ Lam càng nghĩ càng há hốc mồm, mắt trợn nhìn thẳng hướng phía dưới một tí..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388674/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.