Mễ Lam thông thả đón taxi đến trường quay như mọi khi.
Cô cầm hai tách cà phê, một cho cô một là cho Lãng Tuấn.
Cậu ấy đang bận diễn cảnh quay sáng nay.
Đặt tách cà phê xuống chỗ trợ lý, Mễ Lam rãnh rỗi đi tham quan xung quanh.
Cô dạo này lại tăng cân lên khá nhiều.
Thân thể cũng dần hoàn hảo như mong muốn.
Ở khu khác có một đoàn làm phim mới đến, bọn họ lần đầu nhìn thấy Mễ Lam cứ tưởng cô là diễn viên.
"Cô gái này tôi chưa thấy bao giờ, xinh như thế chắc mới vào nghề không lâu" Một ekip nói.
"Nhìn đi, cô ấy trên thân phủ toàn đồ hiệu đắc giá, là một người có gia thế hoặc chóng lưng hùng hậu, cũng sớm sẽ nổi tiếng thôi"
Mễ Lam đi ngang tức nhiên nghe được lời bàn tán.
Cô kiếp trước muốn mua một bộ đồ hiệu cũng không có khả năng, mua trang phục mới cũng cần tính toán tiền lương.
Kiếp này được sống lại giàu có việc gì phải gượng ép bản thân.
Cứ phô trương thôi.
Chồng cô có tiền mà.
Dinh phu nhân lại cứ thích ăn bám, suy nghĩ lệch lạc hết sức.
Nhưng biết sao giờ, cô ấy thích thế đó.
Bạn cấm được sao?
Đột nhiên đang đứng trên hành lang đi dạo.
Một nhóm người chạy chen lấn qua cô..Mễ Lam suýt té ngã liền cau mày..
"Xin lỗi..Xin lỗi tiểu thư"
"Nhanh lên Lục thị đế đến rồi" người bên cạnh thúc giục.
Bọn họ bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của cô, chạy nhanh như bay.
"Lục thị đế nào?" Mễ Lam nhém sặc cà phê: "Lục...!Lục Diễn sao?"
Theo thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.