Buổi sáng ngày hôm sau:
Mễ Lam tiệc rượu no say tỉnh lại sau đó, quyết tâm để đến lúc qua giờ đi làm của chồng mình mới mò về nhà.
Vì cho tới sáng cô mới phát hiện điện thoại mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Số máy này thì có mất trí cũng còn nhớ là của ai.
Nên nhớ Dinh Tử Kiến không tự gọi cho ai quá hai cuộc gọi.
Lần này xem ra về nhà mà bị hắn bắt gặp là chết trăm lần luôn.
Hơn mười cuộc gọi trong máy.
Mễ Lam nhanh chóng về tới cổng Dinh Gia.
Tư quản gia nhìn thấy cô liền chạy đến cúi chào: "Phu nhân người đã về"
Cô chỉ gật đầu không nói gì đi vội vội vàng vàng vào trong.
Định lấy tí đồ liền bỏ chạy lấy thân.
Thấy Dì Du đang mừng rỡ đi đến, Mễ Lam níu tay dì sang bên hỏi:
"Dì Du, Chồng con có ở nhà không?"
Dì Du nhìn cô một tí, xác định là không có gì xảy ra mới yên tâm lên tiếng:
"Tối qua thiếu gia cả đêm không ngủ, ngài ấy hình như lo lắng cho phu nhân lắm, tôi cũng vậy đấy.
Giờ chắc ngài còn đang ngủ trong phòng mình"
Mễ Lam nghe liền có chút chột dạ, cô nói với dì Du là mình không sao, chỉ đi đến tiệc tùng nhà Brian nên ngủ lại qua đêm mà thôi, sau đó vội về phòng đóng cửa lại.
Sau khi khoá trái cửa Mễ Lam mới yên tâm thở phào.
"May quá..
may quá không bị phát hiện"
Vừa nói xong cô liền cảm nhận được một khí bức cực đại sau lưng, quay lại thì thấy một cặp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388715/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.