Mễ Lam sắp không nhịn được muốn dạy dỗ người, nhưng vẫn nể mặt ông chồng nên quay ra sau định hỏi ý kiến.
Dinh Tử Kiến một bộ mặt che chở cho vợ mình.
Em thích chọc trời anh liền ném vũ khí cho em.
Nhìn là đủ biết, không cần phải hỏi nhiều.
Tay vuốt vuốt tóc cô, còn như người lớn dỗ trẻ em, không biết từ bao giờ đã cho người mang mấy chiếc bánh xinh xắn đến.
Mễ Lam nhận bánh trên tay mà muốn khóc oa oa, thời khắc này là chuẩn bị khai chiến, hắn còn cho cô ăn làm cái gì?
Đột nhiên từ xa có một giọng nam còn khá trẻ vang lên:
"Ai nói chị gái tôi là một người không có tiền, không có gia thế.
Các người bị mù cả rồi à?"
Mễ Lam cũng nghi hoặc, cô là chị gái của chất giọng bá đạo này lúc nào thế? Mù mịt thật nha.
Brian bước từng bước đến, ánh mắt và điệu bộ thật lạnh lùng, kèm theo trang phục vest đen hôm nay thật quá ngầu đi mất.
Bên cạnh còn một tên mặt lạnh hơn hàn băng chưởng, khỏi diễn tả ánh mắt làm gì, hắn vốn có để ai vào mắt đâu mà diễn với tả.
Nhan sắc đó tốt nhất cũng đừng nhìn, nếu không sẽ bị hắn doạ cho gặp ác mộng đấy.
"Là em?" Mễ Lam nhìn Brian đột nhiên có mặt ở đây khá kinh ngạc thốt lên.
Cậu bé đến giúp cô giải vây.
Mễ Lam tự hỏi mình ở kiếp này là được ai phù hộ mà số tốt dữ vậy nè.
Cô thề kiếp trước không hề tham gia giải cứu thế giới nha.
Nolan cũng đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xin-anh-dung-ly-hon/1388736/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.