Khi Từ Lệ nhận được tin tức thì hoàn toàn không tin vào tai mình: "Điều... điều này làm sao có thể? Phương Lý Nguyên rõ ràng nói... ông ta rõ ràng nói không thành vấn đề mà!"
Hoàng Vĩ ngồi trên sô pha hút thuốc với vẻ mặt ảm đảm: "Ông ta nói không thành vấn đề có ích lợi gì? Ông già này ở trước mặt Phương Lệnh Tây căn bản không quyền lên tiếng!"
Nếu không phải nhà sản xuất đề cập hai câu, Hoàng Vĩ còn không biết Phương Lý Nguyên đã "biến mất" không lâu sau khi bắt đầu chuyện đổi vai. Có lẽ ông căn bản không dám đối đầu với Phương Lệnh Tây! Trong công ty cũng không có nhiều quyền lợi cũng như vậy!
"Nhưng ông ta là ba của Phương Lệnh Tây, cũng là chủ tịch cũ của Phương thị. Chẳng lẽ Phương Lệnh Tây còn sẽ không nghe lời ba mình nói sao?"
Lúc trước sống chung với Phương Lý Nguyên, Từ Lệ không chỉ một lần nghe thấy ông thổi phồng con trai trưởng của mình hiếu thảo và ngoan ngoãn bao nhiêu, sợ ông quá bận không có thời gian nghỉ ngơi nên chủ động làm đủ thứ các việc vặt, để cho ông chỉ quyết định những việc lớn mà không cần để ý những việc vụn vặt.
Từ Lệ cũng không tin một người chưa đến 40 tuổi có thể phát triển Phương Khoa trở nên như thế này. Cô cảm thấy Phương Lệnh Tây chẳng qua là cậu ấm bắt đầu từ chỗ cao, dưới sự che chở của cha chú làm một chút thành tích. Sau đó tạo hình tượng người thừa kế thế hệ mới cao lớn cho Phương thị, mới đưa công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xuat-sac-nhat/215484/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.