Editor: demcodon
[Hôm nay không thể đi qua. Chu Y ở phòng em, em muốn thảo luận với cậu ấy về cảnh quay ngày mai.]
Tông Chính Hải cầm điện thoại để sang một bên, tiếp tục xem văn kiện trên laptop.
Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên dựa vào lưng ghế dựa, giống như hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình. Mặc dù hai tháng nay hắn đến Đảo Thành làm việc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn ở chỗ này, thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi cả nước. Thậm chí bay khắp nơi ở nước ngoài. Sở dĩ vô luận đến nơi nào, cuối cùng đều bay trở về Đảo Thành hoàn toàn là vì Lục Dương.
Tông Chính Hải kỳ thật là người rất truyền thống, trong xương quan niệm gia đình rất nặng. Hắn cảm thấy "yêu đất khách" rất bất lợi với gia đình hài hòa. Cho nên khi Lục Dương quay phim không thể ở Thân Thành thì hắn cố hết khả năng nhân nhượng đối phương, tình nguyện bản thân vất vả một chút chạy theo cũng muốn nắm chặt tất cả thời gian có thể ở bên nhau.
Tính chất "công việc" hiện tại của Lục Dương rất đặc biệt. Tương lai tình huống bận rộn cũng sẽ ngày càng nhiều. Một khi vào đoàn, dựa vào cố chấp và nghiêm túc của Lục Dương đối với đóng phim rất có khả năng mấy tháng không về nhà.
Tình huống như vậy đương nhiên là Tông Chính Hải không muốn nhìn thấy. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Cho dù tương lai chuyện "ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều" như vậy thật sự xảy ra, hắn cũng không có biện pháp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-xuat-sac-nhat/215521/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.