5.
Mẹ tôi đã đưa tôi vào nhà họ Úc, vậy tôi cũng được xem là một phần tử của nhà họ Úc rồi.
Theo như nguyên tác, tuy rằng không có nhiều người thừa nhận thân phận người nhà họ Úc của nguyên chủ, nhưng dù gì nhà họ Úc cũng là gia đình có máu mặt trong thành phố A, cho nên bọn họ phải chưng ra bộ mặt giả tạo.
Vì vậy, đãi ngộ của tôi ở nhà họ Úc tốt đến kỳ lạ, thậm chí phòng ngủ của tôi cũng được sắp xếp bên cạnh phòng của Úc Dã.
Nói thật, tôi không muốn liên quan quá nhiều đến Úc Dã. Cái gì mà cùng nhau ngồi xe buýt chứ, hoàn toàn không cần thiết đâu.
Cũng vì thế mà tôi dậy rất sớm. Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng đi về phía cửa, chuẩn bị kế hoạch một mình ngồi xe buýt để tới trường.
Thế nhưng trời không theo ý người, tôi vừa xoay người thì đã nhìn thấy Úc Dã đầu óc rối bù, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt.
“Chị dậy sớm vậy sao?” Giọng nói khi ngái ngủ có hơi khàn và trầm thấp, “Vậy chị đợi em một chút có được không, em nhanh lắm.”
Tôi muốn nói không được, nhưng cuối cùng thì vẫn gật gật đầu: “Chị đợi em dưới tầng.”
Dự tính tránh xa nam chính lúc ban đầu của tôi là vì không muốn đắc tội anh ấy.
Nguyên tác miêu tả, tuy bề ngoài Úc Dã hào phóng rộng lượng, nhưng thực tế lại là một người thù dai, thậm chí còn thù dai đến mức kỳ quái. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-yeu-kieu-den-vay/208638/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.