Cô không nhớ rõ mình đã cõng Hàn Tự đi bao lâu. Cũng không thể hiểu tại sao mình có sức mạnh đến thế. Có thể cõng trên vai một người đàn ông to cao đi không ngừng nghỉ.
Những vệt máu nơi đùi cô đã khô lại, đen sẫm. Cô dường như quên mất cơn đau từ bụng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải mau chóng đưa anh đi. Đến một nơi nào đó người ta có thể cứu anh, trả anh về lại cho tôi. Tôi không cần anh phải lành lặn, tôi chỉ cần anh được sống.
Con đường này buổi tối thường không có xe cộ nên bắt taxi là điều không đơn giản tôi có thể đợi nhưng Hàn Tự của tôi anh ấy không thể...
Con đường vắng lặng, gió thổi xao xác buồn. Hoa đào hai bên bay bay, cuốn vào anh, cuốn vào tôi, tựa như trong gió nhòe nước mắt.
Ráng chiều úa tàn, hòa cùng máu của cô, máu của anh rải trên con đường, thấm đẫm sắc đỏ đau thương.Những vệt nắng ưu uất rụng trên cành lá. Mây tuyệt vọng lười nhác nằm yên. Giống như báo trước một điềm gở. Giống như báo trước một mất mát.
Cô cứ cõng anh đi như thế, quên bẵng cả thời gian. Cho đến khi văng vẳng bên tai nghe tiếng thì thào.
- Hạ Băng... anh yêu em...yêu em
Những từ này cô vốn thích nghe nhưng tại sao bây lại cảm thấy đáng sợ giống như anh cố nói giống như anh sẽ không còn cơ hội để nói với tôi nữa. Cô bước đi từng giây từng phút cảm tưởng như bản thân đang cầm trong tay một nắm cát cho dù có cẩn thận cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-chet-tiet-tha-cho-ta-di-nu-chinh-kia-co-ma/407057/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.