Edit: Yum
Beta: Lười
***** *****
Xe taxi chạy qua khỏi cửa tiểu khu một cách nhanh chóng và vững vàng, không hề ngừng lại rồi biến mất ở cuối đường cái.
"Anh..." Ôn Noãn có chút ngốc lăng nhìn khuôn mặt xa lạ trong kính chiếu hậu, bác tài xế mà cô cảm thấy phúc hậu thật thà giờ đây lại trông thật tà ác, tuy ngũ quan không thay đổi, nhưng Ôn Noãn nhìn khuôn mặt này nhìn kiểu nào cũng thấy âm hiểm gian trá.
"Buổi tối tốt lành." Bạch Lễ cười tủm tỉm chào hỏi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy vẻ mặt Ôn Noãn mộng bức vì mình xuất hiện, Bạch Lễ tỏ vẻ bản thân đang rất vui vẻ, cho dù hôm nay không thể làm cô nổ chết, cũng không uổng công hắn đứng chờ cô trên đường cái lâu như vậy.
"Anh..." Ôn Noãn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
"Ừ? Tôi làm sao à?" Bạch Lễ tâm tình tốt nhướng mày.
"Anh làm tài xế taxi từ lúc nào vậy?" Ôn Noãn không ngừng đánh giá bên trong xe: "Trộm được? Bác tài xế này trông cũng lớn tuổi rồi, anh trộm miếng cơm làm ăn của người ta thật sự tốt sao?" Cô hoàn toàn làm lơ câu nói thâm trầm vừa rồi của Bạch Lễ " đưa mạng cô cho tôi là được", trên mặt cô rạng rỡ tỏ vẻ không quan tâm mình còn sống được bao lâu, cô cảm thấy hứng thú hơn chính là lai lịch xe này.
Bạch Lễ thông qua kính chiếu hậu liếc Ôn Noãn đang ngó đông sờ tây một cái, khóe miệng không tự chủ được gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Chỉ là mượn dùng thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971091/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.