edit: lười
Thình thịch! Gia đinh ném Ôn Noãn bị trói lên giường không chút thương tiếc, theo quán tính nàng lăn hai cái, đụng vào chồng chăn bên trong mới dừng lại.
"Thành thật ngốc!" Gia đinh hung thần ác sát cảnh cáo một câu, sau đó rời đi ngay.
Dược Từ Bách Vạn cho nàng ăn hiệu quả cực nhanh, lúc này mới không bao lâu, Ôn Noãn đã bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, kỳ lạ là cho dù nàng cảm thấy khô nóng, mỗi tế bào toàn thân đều kêu gào muốn được vuốt ve, nhưng ý thức của nàng lại không bị ảnh hưởng một chút nào.
"Hô hô --- ân.." Thân thể càng khó chịu, ý thức càng thanh tỉnh, mỗi một tấc thân thể xuất hiện cái gì Ôn Noãn đều có thể biết rõ, hai tay hai chân nàng bị trói lại với nhau, toàn thân khó chịu chỉ có thể như sâu lông vặn vẹo cơ thể trên giường: "Ân... tiểu hòa thượng... tiểu hòa thượng.." Thân thể khô nóng cọ xát trên giường đối với nàng mà nói càng như lửa cháy đổ thêm dầu, hạ thân dùng sức kẹp chặt cũng không ngăn được ẩm ướt trào ra.
"Ha hả.." Tiếng cười âm hiểm từ xoang mũi vang lên trong phòng, Từ Bách Vạn không biết khi nào đã xuất hiện ở mép giường, ông ta đáng khinh cười toét miệng lộ ra hàm răng vàng ố, bàn tay thô duỗi ra muốn sờ mặt Ôn Noãn.
"Cút!" Ôn Noãn hung hăng nghiêng đầu, dùng hết toàn lực rống to.
"Hừ, Ôn cô nương, ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không..." Từ Bách Vạn không nói nữa nhưng tính kế trong mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971115/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.