Edit: luoicon27
Beta: Mì
Lôi Nặc yên lặng nhìn Ôn Noãn ngồi trên giường vuốt ve đầu gối, không có son phấn trang điểm, lúc này cô thật giống như tiểu cô nương nhà bên. Chắc là vừa rồi thật sự đau, hàng lông mày nhỏ của cô nhíu chặt lại với nhau, vẻ mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Ôn Noãn mát xa đầu gối cùng cánh tay một lúc, đến khi đau đớn giảm bớt mới nói: "Sao ngươi lại giống đầu gỗ vậy, còn không tìm chỗ nào mà ngồi xuống." Cô buồn cười nhìn Lôi Nặc vẫn còn đứng tại chỗ bất động, giơ tay chỉ chỉ giường đệm: "Ngồi chỗ này đi."
"Không cần." Lôi Nặc lắc đầu cự tuyệt.
Tốt, núi không theo ta ta liền đến núi, Ôn Noãn động người bò xuống giường, đi chân trần đến chỗ Lôi Nặc.
Ánh mắt Lôi Nặc di chuyển theo bước chân Ôn Noãn, nhìn cô từng bước một đến gần mình, ngón tay không chịu khống chế giật giật, ngay sau đó bị ngăn lại.
"Ngươi còn rối rắm chuyện vừa rồi?" Hai tay Ôn Noãn khoanh trước ngực, cười hỏi.
Lôi Nặc trầm mặc không nói.
Ngón tay Ôn Noãn động một chút, sau đó duỗi tay, tập kích ngực Lôi Nặc.
Vẻ mặt Lôi Nặc ngốc bức.
Áo ngủ cũng không dày lắm, hai người có thể cảm nhận được độ ấm trên làn da đối phương, ngón tay Ôn Noãn giật giật, sờ sờ lại nhéo nhéo.
"!!!" Lôi Nặc chụp bay tay Ôn Noãn, lui về sau một bước, cố tránh Ôn Noãn phi lễ.
"Um, tuy rằng đã sờ qua rất nhiều lần nhưng xúc cảm vẫn tốt như vậy, làm ngươi ta không muốn buông tay." Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971156/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.