Edit: luoicon27
Beta: Mỳ
"Mười lăm tháng sau chúng ta liền thành thân đi." Vu Tử Hàn dùng ngón tay dính nước trà trong chén viết viết vẽ vẽ: "Trên quẻ tượng nói, ngày mười lăm đó rất tốt cho gả cưới ăn mừng, hơn nữa, nếu ở ngày đó ăn mừng chúng ta nhất định sẽ..."
Ôn Noãn hoàn toàn xem không hiểu đồ án kỳ quái trên bàn, nhưng nàng vẫn hiểu ý tứ của hắn: "Đại hiệp, không cần xúc động!!!!"
"Ta vốn dĩ không muốn xúc động." Vu Tử Hàn lau sạch nước trên bàn, cười nhìn Ôn Noãn: "Lần trước cách xa ta đã sắp quên ngươi, ai bảo ngươi tự dưng lại xuất hiện trước mặt ta."
Lần trước sau khi Ôn Noãn trộm trốn đi thì Vu Tử Hàn rốt cuộc không tìm thấy nàng, trên giang hồ cũng không có bất luận tin tức gì của nàng, ngay cả mật thám biết hết thiên hạ đều tra không được hướng đi.
Nếu một người không muốn xuất hiện trước mặt ngươi, vậy ngươi làm thế nào cũng không tìm thấy nàng, không biết tại sao tự dưng trong đầu Vu Tử Hàn lại vang lên câu như vậy.
Vốn dĩ Vu Tử Hàn tính toán đem đoạn thời gian cùng Ôn Noãn trở thành ký ức đẹp đẽ đáng lưu trữ, tiếp tục làm hái hoa tặc, hoàn thành mộng tưởng vẽ mỹ nhân khắp thiên hạ, ai biết sau khi rời núi lại gặp nữ nhân mà hắn thương nhớ! Nhớ ngươi thì ngươi không xuất hiện, đến lúc nản lòng thoái chí thì lại nhảy ra, Vu Tử Hàn đã ở vào thế bị động mà nghẹn khuất, lại có mất mà tìm được mà vui sướng.
Người mình thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971165/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.