Edit: luoicon27
Beta: Mì
"Ôn Noãn tiểu thư, lão gia nhà ta muốn cùng ngài nói chuyện."
Ôn Noãn nhìn cửa xe mở rộng trước mắt: "Ta không biết lão gia nhà ngươi." Cô mở miệng cự tuyệt nói.
Quản gia vẫn duy trì tư thế "mời lên xe" nói: "Lão gia nhà ta họ Quý."
Quả nhiên là trưởng bối nhà Quý Hải, Ôn Noãn nghĩ trong lòng, đây là cô gặp phải kịch bản cẩu huyết sao? Trong chốc lát có thể hay không bị trưởng bối đập cho mấy trăm triệu rồi bảo cô rời bỏ Quý Hải? Nghĩ đến đây, Ôn Noãn nóng lòng muốn thử, hưng phấn hẳn lên.
"Được, ta đi cùng các ngươi." Ôn Noãn gật đầu lên xe.
Xe hơi màu đen vững vàng mà nhanh chóng chạy trên đường, Ôn Noãn cảm thấy cũng không lâu lắm, cảnh vật hai bên từ bê tông cốt thép chậm rãi chuyển thành màu xanh rậm rạp. Trời không biết khi nào đã mưa nhỏ, những hạt mưa rơi xuống trong suốt như pha lê.
"Ôn Noãn tiểu thư, chúng ta tới rồi." Theo quản gia nói, xe cũng chậm rãi dừng trước cổng lớn màu đen được thiết kế điệu nghệ: "Mời xuống xe." Quản gia cầm ô che đứng bên cạnh cửa cung kính mời Ôn Noãn xuống xe.
Phía trên cổng lớn màu đen là một hàng chữ to kim sắc, viện điều dưỡng Vân Sơn.
Trong lòng Ôn Noãn lộp bộp một cái, cô vẫn luôn cho rằng lão gia trong miệng quản gia là ba ba của Quý Hải, không nghĩ tới cư nhiên là Quý gia lão gia tử! Vì khẩn trương mà tim đập dần dần nhanh hơn, cha mẹ còn tốt, nhưng là đối với gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-deu-la-xa-tinh-benh/971176/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.